CÓ NÊN QUYẾT ĐỊNH HAY KHÔNG? Hình tài liệu: Ông Đào Minh Quân chuẩn bị tuyên thệ nhận trọng nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ (ngày 16/02/1991 tại Quận Cam-California) Thưa qúi vị và các bạn! Cách đây 25 năm, tôi cũng nghĩ như bạn. Nhưng người xưa có câu: "Ví dù đường đời bằng phẳng cả, Anh Hùng, Hào Kiệt có hơn ai". Bài toán khó mà ai cũng giải được thì chúng ta đâu cần LÃNH TỤ. Nếu ai cũng đánh thắng được giặc Nguyên thì đâu cần đến Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo? Nếu ai cũng có thể nghĩ ra sách lược cứu nước, thì hôm nay đã có vạn "Chính Phủ" tại hải ngoại rồi (!). Bạn thử đi 1 vòng rồi hỏi những người quen xem sao. Chức “Thủ tướng” nhiều người ganh tỵ lắm chứ (?) Nhưng hể hỏi tới thì phần nhiều ai cũng tảng lờ, hay có kẻ còn làm bộ trề môi chê bai coi "Chính Phủ" như là “đồ bỏ”, hay: “Muốn thì lập cả trăm cái cũng có”, v.v…và v.v… NHƯNG RỒI CHO TỚI NAY CŨNG CHƯA CÓ AI LẬP ĐƯỢC CHÍNH PHỦ cả. Chỉ có 1 người khá lanh lợi là Nguyễn Hữu Chánh, cũng bày hàng "Chính Phủ", cũng om sòm, cũng đông đảo, sôm tụ. Đồ giả mà còn giống hơn THẬT. Nhưng rồi cũng như bong bóng xì hơi, sợ bị còng đầu, nên thầy trò phải lôi nhau ra họp báo giải tán KHÔNG DÁM DÙNG DANH XƯNG “CHÍNH PHỦ”, văn phòng nay cũng bị đóng cửa không kèn không trống. Bạn có biết không, ngay như nước Đài Loan kia, tuy đã có dân, có binh, có tướng, có lãnh thổ, có tiền muôn, bạc triệu. Nhưng vẫn chưa được 1 lá thư nào của một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ công nhận là 1 CHÍNH PHỦ. Hay như một tập thể lớn, có lãnh thổ, có dân, có quân đội, được nhiều nước trên thế giới công nhận và hổ trợ như kháng chiến quân PLO của ông Arafat kia, mà cũng chỉ đang tiến tới việc được công nhận là 1 CHÍNH PHỦ mà thôi. Thế nhưng, Thủ Tướng Đào Minh Quân không cần có nhiều quân, lắm tướng, chưa tốn tiền muôn, bạc tỷ, đã vận động thành công khi được Tổng Thống Bill Clinton, một vị Tổng Thống anh minh, sáng suốt vào bậc nhất của Hoa Kỳ trong thời đại hôm nay, và cũng là 1 trong những vị Cố Vấn quan trọng hàng đầu của Tổng Thống Obama đương nhiệm, đã chính thức trao đổi nhiều Công Hàm với ông Đào Minh Quân trong tư cách là “THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” (Tổng Thống Đệ Nhất Siêu Cường như Hoa Kỳ chắc không có bệnh hoang tưởng?). Vị Lãnh Đạo Tối Cao của Đệ Nhất Cường Quốc trên thế giới này còn đề nghị cùng Thủ Tướng Đào Minh Quân hợp tác trong các tiến trình xây dựng sự An Toàn, Dân Chủ và Thịnh Vượng của thế giới (We all must work together to build a safer, more prosperous, and more democratic world”-Hon. President Bill Clinton- January 28-1994). Chỉ những điều này thôi, cũng thấy Thủ Tướng Quân là một LÃNH TỤ rất tài giỏi. Mà nếu thực tâm và công bình mà nói, thì trong số hàng triệu người Việt Nam tại hải ngoại hiện nay, tuy nói và viết lung tung. Nhưng phần đông chỉ là làm LÁO và nói DÓC, chứ CHƯA CÓ AI ĐƯỢC VÀO VỊ TRÍ ĐÓ VÀ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ! Không biết qúi vị và các bạn bao nhiêu tuổi? Nhưng thử nghĩ xem, nếu ngày xưa, những vị lãnh đạo VN tối cao như cụ Ngô Tổng Thống, Tướng Nguyễn Văn Thiệu mà nghĩ ra cách dùng sách lược KÝ ĐẠP ĐẦU TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH là phương pháp gạn lọc, thì Việt Cộng làm sao trà trộn vào được dinh Độc Lập để làm gián điệp? Nói cho cùng, ai cũng cho mình hay, ai cũng có quyền tự nhận mình là tài giỏi. Nhưng thử nghĩ lại xem: Cả hải ngoại này có tiến triển gì khả quan không? Hay bấy lâu nay cũng chỉ thấy là thấy, hay nghe “Việt Cộng giăng bẩy ở đâu là ta cuống cuồng kéo đến tháo ở đó"? Như vậy là ĐỞ ĐÒN chứ không phải là ĐÁNH VIỆT CỘNG. Còn ông Quân, tuy chỉ nhẹ nhàng với chiêu KÝ ĐẠP ĐẦU HỒ CHÍ MINH và ĐÒI LĂN TAY GIÀ HỒ, là đã có thể làm cho Việt Cộng điêu đứng. Nay ông ta lại tung ra chiến dịch đòi DNA HỒ CHÍ MINH (Khảo nghiệm di truyền). Tuy chưa phóng phát rầm rộ, đã khiến cho Cộng Sản Việt Nam cuống đít như cá nằm trên thớt rồi. Nhớ lần đầu tiên tôi được gặp Thủ Tướng, cũng hỏi những câu tương tự như bạn. Tôi hỏi: "Nếu nhìn ĐÂU CŨNG CÓ ĐỊCH THÌ LÀM SAO MÀ ĐÁNH? Không lẽ đánh vào nhau hay sao?" Nhưng ông chỉ cười và nhẹ nhàng trả lời: "ĐỊCH LÀ TA, mà TA LÀ ĐỊCH. Trong ĐỊCH có BẠN và trong BẠN có ĐỊCH". Lúc đầu tôi không hiểu. Nhưng sau khi tò mò về TỤ NGHĨA ĐƯỜNG sống với Thủ Tướng vài tuần, thì thấy ngay cách giải quyết của ông tương tự dịch lý. Như trong Thái Dương có Thiếu Âm, trong Thái Âm có Thiếu Dương. Từ đó suy ra các phương thức nhẹ nhàng, đầy độ lượng, nhưng rất sáng suốt và rất công hiệu, do Thủ Tướng đang đơn độc gỡ bí cho tình hình Việt Nam. Theo kiểu nói của người bình dân chúng tôi là: LẤY DÁO TẦU ĐÂM CHỆT, hay LẤY SÚNG TÂY ĐÁNH PHÁP. Từ đó mới thấy sự quyền biến, bình tỉnh và minh sáng của ông: Thủ Tướng thật sự rất xứng đáng là một LÃNH TỤ CỦA THỜI ĐẠI hôm nay. Chỉ tiếc là chúng ta có qúa nhiều NGƯỜI ĐẠI TÀI, viết cả trăm ngàn cuốn sách, lý luận lung tung. Từ một “kinh tế gia” cho đến “chính trị gia”. Đều là những con mọt sách. Ai cũng làm cao, ai cũng làm dáng, làm bộ tịch. Nhưng chưa ai dám THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH. Chưa ai chịu gát lại lòng vị kỷ và tự ái vô ích để cùng học hỏi, phù giúp một vị LÃNH TỤ THỜI ĐẠI rất xứng đáng là THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN để cùng đương đầu với giặc Cộng, giải cứu đất nước. Nếu họ dám làm điều này, thì ĐẠI NGHIỆP giải tán chế độ Cộng Sản tại quê nhà chắc chắn thành công. Nếu tinh ý sẽ thấy, trên diễn đàn thiếu gì NHÂN TÀI (!) Ai cũng có ý kiến lung tung. Từ một ông chính khách chạy đôn đáo từ Đông sang Tây, hay nhà trí thức ra vẻ rành rọt thời cuộc, chuyên bàn chuyện KINH TẾ THẾ GIỚI, làm thầy dùi SÁCH LƯỢC cho HOA KỲ, cho đến anh nhà báo biết những chuyện tận bên Phi Châu, cả những chuyện thâm cung bí sử triều Ngô, triều Nguyễn. Nhưng chuyện hôm nay, chuyện ĐÁNH, DẸP bọn VIỆT CỘNG để LẤY LẠI NƯỚC, thì họ làm như không biết gì, giống như NGƯỜI NGOẠI CUỘC. Nếu có viết, có nói, cũng không đâu vào đâu. Chỉ toàn là “nhận định”, “phân tích-tích phân” lòng dòng, mà không đưa ra được 1 phương cách nào hoàn bị để dẹp lũ Cộng phỉ. Và có lúc họ còn viết bậy, nói sàm, nên bị địch lợi dụng ý kiến của họ để đâm bị thóc, chọc gạo với kẻ khác. Đây cũng là 1 trong những căn nguyên gây xào xáo, chia rẻ; mà nếu không biết tự chế, thì thay vì là bạn, lại trở thành THÂM THÙ NHAU, tự lọt vào cạm bẩy của Việt Cộng. Và đôi khi Việt Cộng còn dùng ngay ý kiến của chúng ta, để che lấp kẻ hở của chúng. Phải chi chúng ta biết tự giác, nhìn lại khả năng của chính mình, và rồi cùng góp tâm sức phổ biến những sách lược, tin tức do CHÍNH PHỦ QUỐC GIA LÂM THỜI đưa ra, sẽ làm cho Việt Cộng càng thêm lúng túng, chột dạ thì có ích biết bao. Chắc chắn Việt Cộng phải lo sợ bị phanh phui bí mật của tên Tầu Cộng Hồ Chí Minh giả làm người Việt Nam và đám Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, đều là 2 đứa con ngoại dâm của già Hồ. Chúng đều là Tầu phù, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT. Nếu chúng ta cùng tiếp tay phổ biến tin tức này, thì chắc chắn bè lũ Việt Cộng phải bàn tán, xào xáo, đi đến chia rẽ, và có thể chúng đã tan hàng từ lâu rồi (?). Vì nhiều người trong bọn chúng đã nhận thức rằng: Tuy phải tạm theo Cộng Sản, vì cơm áo, vì bị đe dọa sinh mạng, vì quyền lợi trước mắt. Nhưng họ cũng có trí khôn, cũng là người Việt, và biết đâu, chỉ tạm theo Việt Cộng vì hoàn cảnh, vì bị bắt buộc, bị kìm kẹp, chứ trong lòng luôn khinh ghét và có khi còn căm thù Cộng Sản hơn chúng ta. Do đó, khi có cơ hội và nhìn thấy được chánh nghĩa sáng tươi, nhân đạo của CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI do Thủ Tướng Đào Minh Quân lãnh đạo, thì họ sẽ ủng hộ, nếu không nói là cùng đồng lòng, đồng loạt tham gia. Thử nghĩ xem! Nếu ai cũng đòi DNA Hồ Chí Minh thì Việt Cộng làm sao che đậy được? Mà khi DNA lòi ra Hồ Chí Minh là người Tầu, thì đảng Cộng Sản Việt Nam phải cúp đuôi ngay, đâu có cần gì nay khai sinh ra Phong Trào này, mốt đẻ ra Liên minh kia, kiểu “Dân Chủ” góc này, “Nhân quyền” góc kia, rồi bị bắt, bị tù, rồi tất tả vận động cho được thả ra rồi hết, RỒI CHẤM DỨT, rồi tái diễn Y NHƯ CỦ. Cha Lý cũng thế, Hoà Thượng Quảng Độ cũng vậy, có ai là không nhờ Hoa Kỳ can thiệp? Có ai là không nhờ hải ngoại tiếp tế? Có ai là không nhờ cộng đồng vận động cho được tự do? Giúp nhau như thế là qúi. Nhưng giúp qua giúp lại mãi cho tới khi nào Việt Cộng ngồi luôn trên đầu, trên cổ, làm chủ cả VN hải ngoại, mới hết giúp nhau chăng? Thậm chí đám truyền thông còn phải dùng những cụm từ nghe rất là thê thãm để KÊU GỌI LÒNG NHÂN ĐẠO CỦA KẺ THÙ? Như thay vì gọi những nhà tranh đấu là “tù nhân chính trị”, thì lại hèn hạ đẻ ra cụm từ “tù nhân lương tâm”, như van xin lòng thương xót của kẻ thù, nghe mà tội nghiệp, mà nhẹ thể làm sao! Thế nhưng Cộng Sản LÀM GÌ CÓ LƯƠNG TÂM MÀ XIN XỎ CHÚNG NÓ? Tuy cá nhân thì cũng có người tốt, kẻ xấu. Nhưng lề lối của Cộng Sản là “cá nhân chịu trách nhiệm, mà tập thể chỉ huy” nên đám cán bộ, đảng viên chỉ là nô lệ. Có ai dám hó hé để bị ghép vào tội “xét lại”, hay “tư tưởng chưa thông”, là cuộc đời tàn. Do đó, KHÔNG TÊN NÀO DÁM LÀM TRÁI MỆNH LỆNH CỦA ĐẢNG. Chúng chỉ là cái bóng. THẢ hay BẮT là tuân theo “lệnh trên” mà thôi. Rồi rốt cuộc sự vận động, đấu tranh của chúng ta chỉ như đám quần long vô chủ, không có đoạn kết? Phải luôn trông nhờ Quốc Tế can thiệp và chịu áp lực của Công nô, nên khó vùng vẫy, KHÔNG CHỦ ĐỘNG được. Thậm chí lúc bi quan, túng cùng, có đám còn mong “hòa hợp-hòa giải” với Việt Cộng, để may ra, được nó chia cho tí cháo húp, thật là nhục nhả không thể nói. Đã đến lúc chúng ta phải vứt bỏ những “trò hề chính trị” nông cạn và hèn kém này. Phải cùng nhau nhìn vào SỰ THẬT, phải đánh giá đúng mức vị trí quan trọng của CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI cũng như vai trò tế nhị, khôn khéo, độc đáo và tầm vóc của THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN, một Lãnh Tụ siêu quần của Việt Nam. Ông ta đã giành một đời, trọn tâm huyết, hy sinh cho đất nước. Nhưng lại bị chính người Việt chúng ta ngạo mạn, chà đạp, khinh khi THÀNH QỦA VĨ ĐẠI mà ông ta đã đạt được. Mĩa mai thay, trong khi những cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản khác trên thế giới như Cuba, Đài Loan, Nga Sô v.v… đều thấy được nhu cầu ĐẤU TRANH CẤP THIẾT là phải có được 1 tổ chức đầu nảo. Họ luôn mơ ước được nhìn nhận dưới danh xưng là 1 “CHÍNH PHỦ”, dù là “Lưu Vong, dù là “Lâm thời”, đều là khát vọng của họ. Nhưng vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Trong khi đó, dù cộng đồng Việt Nam chúng ta đang như một đám QUẦN LONG VÔ CHỦ. Nhưng lại được công nhận có 1 “CHÍNH PHỦ” để hội tụ, góp sức với danh xưng là CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI, thì chúng ta lại làm bộ dững dưng, không có can đảm, bạo dạn hợp tác, không dám hăng hái tìm hiểu, khác nào như kẻ sắp chết đói mà lại chê cơm canh, rượu thịt? Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau bắt đầu. Đã đến lúc chúng ta phải vứt bỏ cái tôi đáng ghét, cái tự ái tầm bậy, cái LÀM BỘ, LÀM TỊCH không ra gì, để cùng chung tâm huyết và trí tuệ vào việc hữu ích là GIẢI THỂ TÀ QUYỀN VIỆT CỘNG-TAY SAI TẦU CỘNG do lũ trùm dốt nát, gian manh, độc ác đang lừa dân, phản quốc TẠi VIỆT NAM hiện nay. Muộn còn hơn không. Hợp tác với Thủ Tướng ĐÀO MINH QUÂN còn hơn là phải chui lòn trước những tên Tầu phù, kể cả những tên đầu trộm, đuôi cướp, vô tư cách, vô liêm sĩ như Nông Đức Mạnh (Mọi), Nguyễn Tấn Dũng (Dóc), Nguyễn Phú Trọng (Trọc), Nguyễn Minh Triết (Trĩ) v.v… Chúng toàn là những thứ cùng đinh, hèn hạ trong xã hội Việt Nam lúc trước, mà nay chúng ta phải đành chấp nhận chịu nhục nhã đội chúng lên đầu hay sao? Lúc còn trong tay Việt Cộng, chúng ta không còn có lựa chọn nào khác thì không nói. Nay được quyền lựa chọn, mà cũng đành bó tay, trơ mặt ra, chờ NƯỚC TỚI CHÂN MỚI NHẢY? Biết suy nghĩ, biết hỏi thì cũng nên tự có câu trả lời. Còn chờ đợi gì nữa? Hãy mau mau cùng nhau ra tay ANH HÙNG NỮ HIỆP để cứu nước. Trí Giả, Hào Kiệt phải cùng nhau mạnh mẽ và can đảm phò trợ CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI để LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN mới là TUẤN KIỆT. Chần chừ chỉ là thái độ của kẻ nhát gan hay khù khờ, ngu xuẫn? Không lẽ chúng ta chỉ là những kẻ ngoan cố, trùm mền, vô dụng đáng khinh khi mà thôi? Thà nói THẬT, tuy có mất lòng nhau phút đầu. Nhưng sau khi hiểu ra lại tha thứ cho nhau, lại mến nhau. Còn hơn cứ ngậm miệng hay bàn toàn chuyện bá láp, làm chuyện bao đồng, để mãi mãi chúng ta đều là kẻ lưu vong mất nước. Cho dù làm đến Bộ Trưởng, Hạm Trưởng, Dân Biểu v.v... thì cũng chỉ là VINH THÂN PHÌ GIA, chỉ hơn thân tôi đòi, làm thuê, làm mướn, có gì là vinh dự, có gì là VINH QUI BÁI TỔ đâu? Quê hương, Tổ Quốc đang bị Việt Cộng chiếm cứ làm sao mà VINH QUI? Không lẽ chúng ta cứ TỰ LỪA GẠT MÌNH, GẠT NGƯỜI, đang nhắm mắt bợ đít, cúi đầu hàng địch, để đất nước bị nô lệ, dân chúng sống trong u tối, lầm than, khốn khổ, quê hương bị họa chiến tranh, chết chóc đe dọa mà cứ làm bộ không biết, không hay, tự vổ tay nhau mà không biết nhục? Tình hình đất nước qúa hiễm nghèo. Trong thì tham quan, ô lại bức hiếp dân chúng, biễn Đông thì ngoại cường đã đem tầu bay, chiến hạm phủ vây. Chỉ 1 tích tắc là can qua, là máu đỗ, lệ rơi khủng khiếp!!! Tuy chúng ta ai cũng có chút tài năng. Nhưng không thể cứ như bãi cát rời. Không thể từng nhóm, từng cá nhân cựa quậy như trước. Không lẽ cứ muốn làm chơi, làm khơi khơi chẳng đi đến đâu, không muốn làm thật, không muốn có kết qủa? Dù gì thì chúng ta cũng còn có sự lựa chọn: Vinh dự cùng Thủ Tướng Đào Minh Quân nắm lấy ngọn cờ vàng CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA đang do CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM giương cao phất phới, tránh họa diệt vong, cùng nhau đem tài trí ra giúp ích cho Tổ Quốc, tạo dựng tương lai rạng rỡ, đất nước giầu mạnh, phú cường, con cháu hiễn vinh! Điều này không đúng hơn, không hay hơn sao? Bộ khùng điên hay mất lương tri mà KHÔNG CHỌN CON ĐƯỜNG ĐÚNG HƠN, TỐT ĐẸP HƠN cho bản thân, cho gia đình, cho thân nhân và cho Tổ Quốc Việt Nam kính yêu? Kính chào. www.tcdy.us

via Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296765641201848&set=a.226819148196498&type=3
Nhận xét
Đăng nhận xét
Hãy cmt một cách có văn hoá